Cây dại mà là biệt dược của bệnh SÂU RĂNG, VIÊM LỢI
Trong đời làm báo, lên núi xuống biển, nghiên cứu cả trăm cây thuốc quý, đặc biệt là sâm sủng, nhưng, thứ làm mình ấn tượng và trăn trở nhất, lại là cây dại ven rừng, vô danh, nhưng có giá trị đặc biệt với người sâu răng – viêm lợi.
Dược liệu đông y, có hiệu quả 30% là tốt rồi, nhưng, với thứ rễ cây vô danh này, hiệu quả đến 90%. Không có loại thảo dược nào hiệu quả nhanh và mạnh như nó. Lại an toàn tuyệt đối.
Phương pháp trị sâu răng, viêm lợi, cả thế giới với nền y học hiện đại, vẫn chỉ là sử dụng kháng sinh, kháng viêm. Tất nhiên ko nói đến chuyện hỏng tuỷ phải làm tuỷ. Chỉ đau ở cái răng, mà toàn bộ cơ thể phải nạp kháng sinh – thật vô cùng đáng tiếc. Bao nhiêu hệ luỵ cho lá gan và sức đề kháng tự nhiên bị ảnh hưởng.
90% người Việt cực kém răng lợi. Nếu sản phẩm phổ quát đến từng gia đình như kem đánh răng P/S, thì đảm bảo các trung tâm nha khoa giải tán gần hết. Chỉ cần có dấu hiệu đau nhức răng, ngậm một lúc rồi nhổ đi sau khi đánh răng, thì ko bao giờ phải ôm miệng. Trẻ nhỏ cũng vậy.
Nhưng làm thế nào? Rượu thì ko thể đăng ký sản phẩm thuốc được. Dù đăng ký được, thì mình cũng chả làm, bởi vì, để sản phẩm đến được với toàn dân, thì phải đầu tư rất lớn, nhưng quan trọng là phải lao tâm khổ tứ, rồi quàng vào thân giấc mộng doanh nhân – thật quá vất vả, chông gai, tốn nơ-ron não. Thời gian đâu mà đi chơi, leo núi, tiền nhiều để làm gì? Nghĩ thế lại thôi!
Nếu mình là doanh nhân thực thụ, vừa tham giàu lại có tâm thật sự với loài người, sẽ nghiên cứu chiết xuất, sản xuất hàng loạt, hạ giá thật rẻ, bán khắp cả nước, xuất đi toàn thế giới, cho cả tỷ người dùng để thế giới này phải khâm phục nền đông y Việt Nam. Rồi hàng ngàn ha đồi trọc được phủ xanh bởi các nông trường cây thuốc sâu răng… giấc mơ thật đẹp!
Nhưng, cây thuốc lại rơi vào tay một thằng ham chơi lười làm, chả có tẹo khát vọng nào cả. Cứ ngâm thùng đóng chum, buôn thúng bán mẹt, tháng bán ngàn chai, kiếm mấy chục củ đủ tiêu là chẳng còn khát vọng gì sất nữa. Haizzz
Nghiên cứu về thảo dược, tôi ko đánh giá nó về giá trị tiền bạc, mà đánh giá nó ở hiệu quả trị bệnh. Sâm Ngọc Linh giá cả trăm triệu/kg, nhưng hiệu quả trị bệnh là gì? Chữa được bệnh gì? Có lẽ chả thấy trị bệnh gì rõ ràng cả. Toàn đồn miệng.
Bài thuốc, vị thuốc có hiệu quả hay ko, cũng ko phụ thuộc vào giá tiền. Có loại thuốc cả tỷ/kg, chưa chắc có giá trị chữa bệnh bằng một nắm cỏ dại. Nhai miếng nhân sâm Trung Quốc giá triệu đô có khi ko thấy cơ thể thay đổi gì, nhưng ngọn cỏ cho lợn ăn khỏi liền đau bụng đi ngoài.
Nếu ai cũng có ý thức dùng nó đều đặn, đảm bảo sẽ có hàm răng cực chuẩn, bộ lợi ngon lành và đặc biệt là sẽ chả bao giờ phải xơi kháng sinh kháng viêm nữa.
Lưu ý, là đã hỏng tuỷ, viêm tuỷ, thì phải đến nha sĩ, làm lại tuỷ, hàn lại răng. Và sau đó dùng thảo dược này, thì sẽ không bao giờ phải tốn tiền ở bệnh viện nữa.
Nói chung, nghiên cứu về cả trăm loại thảo dược, thì thứ yêu thích và say mê nhất của mình vẫn là cái cây này. Đáng tiếc là vẫn chưa biết tên khoa học của nó.
Đi Sơn La, lạc vào một đồi chè, thấy toàn cây khủng. Hỏi đồng bào, thì họ cũng chả biết là cây gì. Khi phát rừng trồng chè, thấy cây này tán lớn, lá thưa, hợp với việc vừa làm bóng mát, vừa tạo tia nắng nhẹ cho chè quang hợp, nên đồng bào giữ lại. Thế là, lại có được nguồn nguyên liệu quý trong hoàn cảnh dãy Yên Tử đã cạn, vì Trung Quốc khai thác đã lâu năm.
Niềm vui còn ở chỗ, chai súc miệng này rất hiệu quả với người sâu răng, viêm lợi, lại phù hợp với cả người già trẻ nhỏ, ko có tác dụng phụ gì cả, vì chỉ súc miệng nhổ đi, nên cứ người nọ giới thiệu người kia.
Anh Chị mà cứ hay đau nhức răng, tế buốt, ăn uống không ngon thì cứ dùng chai này trước xem thế nào rồi hẵng quyết đinh vào nha khoa. Tôi nói thật đấy.









