Hàng triệu người đổ về đền chùa mỗi năm, nhưng họ thực sự đang tìm kiếm điều gì?
Mỗi dịp đầu năm, hàng triệu người Việt lại đổ về các ngôi chùa, đền, phủ nổi tiếng trên khắp cả nước để cầu tài, cầu lộc, cầu bình an, công danh và may mắn. Những dòng người ken đặc ở chùa Hương, Yên Tử, núi Sam, đền Bà Chúa Kho, đền Trần, đền Ông Hoàng Mười hay chùa Ba Vàng đã trở thành hình ảnh quen thuộc.
Thế nhưng, đằng sau khung cảnh tấp nập ấy là một câu hỏi khiến tôi luôn trăn trở sau nhiều năm tìm hiểu về đời sống tâm linh:
Người Việt thực sự đang cầu điều gì ở đền chùa?
Đền Bà Chúa Kho: Đi vay thì đông, trả lễ lại vắng
Trong số những điểm đến tâm linh nổi tiếng, đền Bà Chúa Kho là nơi khiến tôi băn khoăn nhiều nhất.
Không ít doanh nhân, trí thức, người thành đạt tìm đến đây đầu năm để “vay vốn” làm ăn. Mâm lễ lớn, nghi thức trang trọng, người người chen chân đến mức nghẹt thở.
Tôi đã nhiều lần quay lại ngôi đền này, gặp thủ nhang, trò chuyện với các bậc cao niên trong làng, tìm hiểu cả đầu năm lẫn cuối năm, nhưng vẫn không thể lý giải được.
Đầu năm, dòng người đi vay đông nghịt.
Cuối năm, khi đến “trả lễ”, khung cảnh lại vắng vẻ đến lạ.
Nếu ai cũng làm ăn phát đạt nhờ được “cho vay”, tại sao cảnh tượng hai thời điểm lại trái ngược đến vậy?
Nếu Thần Phật nhận hối lộ thì còn là Thần Phật?
Quan sát những lễ cúng ngày càng xa hoa, những tập tiền âm phủ đốt đỏ rực cả khoảng trời, những mâm cao cỗ đầy dâng lên để mong đổi lấy tài lộc, quyền lực hay chức tước, tôi không khỏi đặt ra một câu hỏi.
Nếu Thần, Phật, Thánh thật sự nhận những “lễ vật” ấy để ban phát đặc quyền cho những kẻ tham lam, buôn gian bán lận hay quan tham, thì liệu đó còn là Thần Phật nữa hay chỉ là hình ảnh do chính con người tạo ra?
Đặc biệt, mỗi mùa phát ấn ở đền Trần, hàng nghìn người chen lấn, xô đẩy, giẫm đạp lên nhau chỉ để mong có được chức vụ, bổng lộc hay con đường thăng tiến.
Nếu Đức Thánh Trần thực sự phù hộ cho những mục đích ấy, thì đó sẽ là một nghịch lý lớn đối với chính nhân cách và khí phách của vị anh hùng dân tộc.
Tôi tin rằng, nếu linh hồn của ngài còn hiện diện đâu đó, có lẽ ngài sẽ chọn ở một góc núi Tây Yên Tử yên tĩnh hơn là chứng kiến cảnh tượng hỗn loạn diễn ra dưới danh nghĩa tín ngưỡng.
Tin Phật nhưng không học Phật
Nhiều người cho rằng người Việt rất mộ đạo.
Nhưng nếu nhìn sâu hơn vào giáo lý của đạo Phật, có thể thấy một nghịch lý đáng suy ngẫm.
Không ít người thường xuyên đi chùa, cúng dường rất nhiều, tụng kinh đều đặn, nhưng lại không dùng giáo lý ấy để sửa chính mình.
Ngược lại, họ mang những khái niệm như “nhân quả”, “khẩu nghiệp”, “tội lỗi”… để phán xét và lên án người khác.
Trên mạng xã hội, không khó để bắt gặp những bình luận mở đầu bằng “A Di Đà Phật”, nhưng ngay sau đó lại là những lời cay nghiệt, nguyền rủa hoặc mong người khác gặp báo ứng.
Đó có phải là tinh thần từ bi mà đạo Phật hướng đến?
Đi chùa nhiều chưa chắc đã sống tử tế hơn
Một thực tế khác cũng dễ nhận thấy là có những người rất chăm đi lễ, bỏ nhiều tiền công đức, nhưng trong cuộc sống thường ngày lại đối xử tệ bạc với chính người thân của mình.
Trước tượng Phật, họ nói toàn lời hay ý đẹp.
Nhưng khi trở về nhà, lại dễ dàng nổi nóng, hơn thua và làm tổn thương những người gần gũi nhất.
Nếu việc đến chùa không giúp con người trở nên bao dung hơn, tử tế hơn thì những nghi thức ấy còn mang ý nghĩa gì?
Đền chùa cũng đang trở thành một ngành kinh doanh
Không thể phủ nhận rằng trong nhiều năm qua, du lịch tâm linh đã phát triển rất mạnh.
Nhiều ngôi chùa, khu tâm linh quy mô lớn được xây dựng, thu hút hàng triệu lượt khách mỗi năm.
Song song với đó là một thực tế khác: đền chùa ngày càng gắn với lợi ích kinh tế.
Nhiều nơi trở thành điểm du lịch có doanh thu khổng lồ. Không ít câu chuyện về việc tranh chấp vị trí trụ trì, quản lý chùa hay những khoản tiền công đức cũng xuất hiện trên truyền thông.
Điều đó khiến nhiều người đặt câu hỏi: đâu là ranh giới giữa đời sống tâm linh và hoạt động kinh doanh?
Ngôi chùa thiêng nhất nằm trong mỗi con người
Cá nhân tôi không tin rằng có một vị Thần hay Phật nào ban phát tiền bạc, quyền lực hay vận may theo những lời cầu khấn.
Tôi cho rằng điều con người gọi là “Phật tính” hay “ma tính” vốn tồn tại ngay trong mỗi người.
Khi sống thiện lương, biết yêu thương và giúp đỡ người khác, đó là Phật tính.
Khi tham lam, ích kỷ, lừa dối hay làm điều xấu, đó là ma tính.
Những người luôn tìm kiếm một chỗ dựa siêu nhiên đôi khi chỉ vì họ chưa đủ niềm tin vào chính bản thân mình.
Nhà văn Nguyễn Quang Thiều từng có một nhận định rất đáng suy ngẫm:
“Ngôi đền hay ngôi chùa thiêng nhất chính là ngôi đền, ngôi chùa dựng trong lòng người. Vậy mà chúng ta đã bỏ quên những ngôi đền, ngôi chùa thiêng nhất ấy. Khi lòng không yên thì sống giữa đền, giữa chùa cũng không thấy yên. Khi lòng không từ bi thì quỳ dưới chân Thần Phật trong tiếng mõ, tiếng chuông… lòng vẫn ác. Khi lòng không hiểu được hạnh phúc thì nằm giữa bạc vàng, châu báu cũng vẫn thấy bất hạnh.”
Có lẽ, điều con người cần tìm kiếm không phải là một phép màu ở nơi linh thiêng, mà là sự bình an và lòng thiện lương ngay trong chính mình.
– Nhà báo Phạm Ngọc Dương –




