Tôi từng có nhiều năm làm báo. Nghề báo cho tôi một thói quen khó bỏ là khi thấy điều gì chưa rõ ràng, tôi phải đi đến tận nơi, nhìn tận mắt, hỏi đến cùng. Và hành trình với tam thất bắc của tôi cũng bắt đầu theo đúng cách như vậy.
Hành trình bắt đầu từ một câu hỏi “Tam thất bắc thật sự đang được bán là gì?”

Nhiều năm trước, khi tìm hiểu thị trường dược liệu, tôi nhận ra một nghịch lý. Tam thất bắc, một dược liệu quý được coi như “vàng của núi rừng” nhưng trên thị trường lại có giá bán rất chênh lệch. Có nơi bán vài trăm nghìn một kg, có nơi lên tới hàng chục triệu đồng.
Khoảng cách giá quá lớn khiến tôi đặt câu hỏi: “Chất lượng thật sự của tam thất đang được bán là gì?“
Câu hỏi ấy khiến tôi quyết định đi sang tận Trung Quốc, nơi được xem là thủ phủ tam thất bắc của thế giới để tìm câu trả lời.
Phát hiện khiến tôi thay đổi hoàn toàn suy nghĩ
Tại đây, tôi có cơ hội tiếp cận các cơ sở chế biến dược liệu quy mô công nghiệp. Và chính tại đây, tôi biết đến một công nghệ mà trước đó gần như chưa từng nghe trong ngành dược liệu tại Việt Nam “Công nghệ trích ly siêu âm“
Công nghệ này không xấu. Trong ngành dược phẩm, nó được dùng để chiết xuất hoạt chất phục vụ sản xuất thuốc. Nhưng điều khiến tôi thực sự sốc là:
Sau khi hoạt chất bị trích ly, phần bã củ tam thất vẫn giữ hình dạng gần như nguyên vẹn.
Nói cách khác, củ tam thất vẫn trông “rất thật”, nhưng phần tinh túy nhất đã bị rút đi.
Và chính những lô hàng “đã bị rút hoạt chất” này có giá cực rẻ.
Khi quay về Việt Nam, tôi bắt đầu nhìn thị trường bằng một con mắt khác. Những mức giá “rẻ bất ngờ” bỗng trở nên dễ hiểu. Và tôi nhận ra, nếu không tự kiểm soát từ gốc, người tiêu dùng rất khó biết mình đang dùng loại tam thất nào.

Tự làm từ đầu
Sau chuyến đi đó, tôi đứng trước hai lựa chọn:
1. Tiếp tục mua bán như thị trường đang làm
2. Hoặc tự mình kiểm soát toàn bộ quy trình
Tôi chọn con đường khó hơn.
Tôi quyết định tự khai thác, tự chế biến, tự sấy khô những củ tam thất bắc. Không phải vì muốn làm lớn, mà vì muốn chắc chắn về chất lượng.
Quy trình khai thác Không chạy theo sản lượng
Một trong những yếu tố quyết định chất lượng tam thất là tuổi củ.
Tam thất non cho năng suất cao hơn, nhưng hoạt chất chưa tích lũy đủ. Vì vậy, tôi đặt ra nguyên tắc:
Chỉ khai thác tam thất từ 5 năm tuổi trở lên.
Điều này đồng nghĩa với việc:
- Chu kỳ đầu tư dài
- Sản lượng thấp hơn
- Chi phí cao hơn
Nhưng đổi lại là sự yên tâm về hàm lượng hoạt chất.

Kiểm định trước mỗi mùa khai thác
Trước mỗi vụ thu hoạch, toàn bộ mẫu tam thất đều được mang đi kiểm định.
Chỉ khi đạt tiêu chuẩn:
Saponin Notoginsenoside + Ginsenoside > 5% thì mới bắt đầu khai thác.

Đây là bước mà thị trường rất ít nơi thực hiện, vì kiểm định tốn chi phí và thời gian. Nhưng với tôi, đó là “tấm vé thông hành” bắt buộc trước khi đưa sản phẩm ra thị trường.
Hệ thống sấy Tự thiết kế để giữ hoạt chất
Sau khi thu hoạch và sơ chế, bài toán tiếp theo là sấy khô.
Tam thất là dược liệu rất nhạy cảm với nhiệt độ:
- Nhiệt quá cao → phá hủy hoạt chất
- Nhiệt quá thấp → dễ mốc, hỏng
Không tìm được giải pháp phù hợp, tôi quyết định tự thiết kế hệ thống sấy.

Toàn bộ quy trình được kiểm soát:
- Nhiệt độ ổn định
- Sấy chậm, kéo dài
- Giữ tối đa hoạt chất bên trong củ
Sau khi sấy:
- 1 nữa được nghiền thành bột
- 1 nữa giữ nguyên củ
Đây là hai dạng sử dụng phổ biến nhất của tam thất.

Vì sao tôi chọn con đường khó?
Sau tất cả, câu trả lời rất đơn giản.
Khi đã tận mắt chứng kiến cách thị trường vận hành, tôi không còn cảm thấy yên tâm nếu chỉ là người đi mua rồi bán lại.
Tôi muốn biết:
- Củ tam thất này được trồng bao nhiêu năm
- Được khai thác khi nào
- Đã qua những bước xử lý nào
- Hoạt chất còn lại bao nhiêu
Và cách duy nhất để biết chắc chắn, là tự mình làm từ đầu đến cuối.
Một lựa chọn xuất phát từ nghề báo
Nghề báo dạy tôi rằng:
Niềm tin không đến từ lời nói, mà đến từ sự kiểm chứng.
Vì vậy, tôi chọn cách làm chậm hơn, khó hơn, tốn kém hơn. Nhưng đổi lại, tôi biết rõ từng bước mà sản phẩm của mình đã đi qua.
Và với tôi, sự yên tâm ấy đáng giá hơn bất kỳ con số lợi nhuận nào.






