Trung Quốc trồng tam thất ở nhiều nơi, nhưng Vân Nam là tỉnh trồng nhiều nhất, trong đó Châu Vân Sơn cho ra đời loại tam thất được đánh giá tốt nhất. Châu Vân Sơn cũng là thủ phủ lớn nhất trồng loại dược liệu này.
Để đến thủ phủ Tam thất của Trung Quốc không có gì khó khăn cả. Chẳng cần visa, chỉ cần giấy thông hành, là có thể vào nội địa Trung Quốc. Việt Nam liền kề với châu Vân Sơn, nên người Việt Nam đến thủ phủ tam thất dễ dàng hơn người Trung Quốc rất nhiều.

Đến Hà Giang, làm thủ tục độ một tiếng là có giấy thông hành. Cô em buôn dược liệu biết tiếng Trung, lại quen các đầu mối bên Trung Quốc nhiều, nên vừa đặt chân sang bên kia cửa khẩu đã có chiếc bán tải đón. A Tưởng là người châu Hồng Hà, trồng sâm và tam thất hàng trăm ha, trồng sa nhân vạn mẫu, trải dài từ Hồng Hà qua Vân Sơn, dọc dải biên giới giáp Việt Nam. Đại gia, nhưng xuất thân nông nghiệp, nên tính tình dân dã.
Buôn bán dược liệu đi khắp thế giới, nên chỗ nào A Tưởng cũng quen. Anh dẫn tôi và cô em thăm hết nông trại này đến nông trại khác. Qua cửa khẩu Hà Giang, vào nội địa TQ thì toàn lên dốc. Đến độ cao 1.200m, là những nhà màng lưới đen hiện ra bạt ngàn, toàn là vườn tam thất.
Vân Sơn là một châu, dưới cấp tỉnh, nhưng nó to bằng cả miền Bắc Việt Nam. Châu Vân Sơn giáp Hà Giang, Lào Cai, sát vách Cao Bằng và Lai Châu nên cả 4 tỉnh này đều trồng tam thất được. Những năm 60 của thế kỷ trước, các nhà khoa học Việt Nam đã đem tam thất bắc từ Trung Quốc vào trồng ở 3 tỉnh này. Thậm chí, nó được người Dao đem về tận Tuyên Quang, chỗ núi Sinh Long và Khâu Tinh của Na Hang trồng trên độ cao 1.500m.

Chục năm trước, tôi đi mua sâm tiết trúc, gặp nhiều loại này, cứ ngỡ là sâm tiết trúc chưa ai từng phát hiện, nên tôi đặt tên là tiết trúc đá – vì nó nhỏ như cái đũa, dài ngoẵng, trồng trên núi đá cao ở Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng.
Tôi sưu tầm được kha khá, nhưng bán đi nhiều. Có lần còn đấu giá 1 bình được 100 triệu xây 2 phòng học ở Điện Biên.
Sau nó lên giá cả trăm triệu, và tôi ngạc nhiên quá, nên đi tìm hiểu. Hóa ra, nó chính là tam thất bắc mà các cụ ta mang về trồng từ những năm 60 thế kỷ trước. Đồng bào Dao, Mông trồng nó trên nương, rồi nó mọc lan ra, thành loại tam thất bắc rừng. Vì vị nó đắng rồi ngọt như sâm Ngọc Linh, nên đám con buôn đem đi lừa khách hàng. Nói ra điều đó để thấy lợi thế của nước ta, có khí hậu, địa chất phù hợp với cây tam thất, là rất đáng quý.
Chỉ tiếc là chúng ta chưa coi trọng, hoặc trồng nó lâu thu hoạch hơn ngô, sắn, nên chả chịu trồng. Tóm lại đi mua của Trung Quốc cho nhanh.
Hiện nay giá tam thất hoang rất đắt đỏ, vài chục triệu 1kg, ngang với sâm Lai Châu. Nhưng chất lượng tam thất hoang ko so đc với tam thất bắc. Tam thất hoang chủ yếu dùng ngâm rượu cho vui, ít có giá trị chữa bệnh. Nếu tam thất bắc được trồng lâu năm và tự nhiên trên núi như thời xưa, giá bán của nó ko kém gì sâm Ngọc Linh. Tiếc là chúng ta ko biết phát huy và ko kiên trì.

Đi thăm các trang trại tam thất ở Trung Quốc, tôi thực sự khâm phục và kinh ngạc trình độ và quy mô của họ. Từ chân đồi lên đến đỉnh núi đá cao chót vót biến hết thành trang trại trồng tam thất. Cả cánh đồng mênh mông không có người, chẳng có nhà dân. Dân cư được gom hết vào 1 khu, đông đúc như thị trấn, gọi là làng. Nhà nước xây nhà cho nông dân ở, rồi quần tụ ở đó, chứ không có chuyện mỗi ông chiếm một góc cánh đồng. Hết giờ lao động thì về làng hết. Trang trại tam thất chỉ còn chó gác, chẳng có người, nên ko có trộm.
Vào một vườn tam thất gây giống, các luống gồm 1-2-3 tuổi, tôi thấy lá và hoa tam thất trắng xóa. A Tưởng bảo, khi cây tam thất nhỏ, sẽ phải phun thuốc nhiều, để phòng các loại sâu bệnh, nấm, kích rễ kích lá cho chúng sinh trưởng mạnh. Lá màu trắng xóa có thể là vôi bột. Khi chúng 4-5 tuổi, thì không dùng thuốc gì nữa, mà tỉa thưa ra cho chúng có sức sống. Do đó, dùng tam thất loại già sẽ an tâm, an toàn.
Tuy nhiên, từ câu chuyện này, mà chúng ta cần cẩn trọng khi dùng lá và hoa tam thất. Đặc biệt, người Việt dùng hoa tam thất nhiều làm trà. Tam thất 3-4 tuổi sẽ bảo tồn hoa để thu hạt làm giống, hoa của cây 3 tuổi trở xuống không đạt, nên được thu hái, bán khắp thế giới. Trong khi đó, hoa của chúng sẽ nhiễm thuốc, vôi bột, hoặc hóa chất gì đó tôi chả rõ.
Nếu dùng củ non, thì vẫn an toàn hơn, bởi dù sao củ cũng ở dưới lòng đất. Hoa và lá trực tiếp ngậm thuốc, do đó, cần cẩn trọng khi dùng. Củ tam thất không đắt, mà hàm lượng dược chất cao hơn, do đó, chúng ta nên dùng củ. Và tốt nhất là nên dùng củ già 5 tuổi, vì khi đó, suốt cả năm chúng ko được chăm sóc, phun thuốc gì cả.
Còn tiếp…
Phạm Ngọc Dương





