Sau khi đàn gà bị vặt trụi lông chim, lông mông ở TP Gia Hưng trong công ty chế tác ngọc vào buổi sáng, đoàn Việt Nam chúng tôi lên đường thăm Hàng Châu.
Tây Hồ – “đệ nhất thắng cảnh” ở Hàng Châu
Đệ nhất thắng cảnh ở Hàng Châu là Tây Hồ.
Tây Hồ là một sản phẩm nhái toàn tập của Việt Nam. Ở Hà Nội có cái Hồ Tây, tức là hồ ở phía Tây. Hàng Châu ăn cắp cái tên này, rồi gọi theo tiếng Hán nên lộn ngược thành Tây Hồ. Hồ Tây có sự tích Kim Ngưu, tức Trâu Vàng, Tây Hồ ở Hàng Châu cũng ăn cắp sự tích này. Láo!

Nhưng Tây Hồ có thêm sự tích Thanh Xà – Bạch Xà rất nổi tiếng, được viết truyện, dựng phim nên nghe hay ho hơn Tây Hồ của Việt Nam.
Tôi từng đến Tây Hồ mấy lần, uống trà Long Tỉnh tiền tỉ, ở resort khủng nên cứ ra sức ca ngợi với cả đoàn. Nào là ngô đồng lá đỏ rực, long não trụi cành, phong lá đỏ, mờ ảo khói sương, trời thu bàng bạc…
Nghe tôi chém, cả đoàn háo hức lắm.
Kaka, đấy là mùa thu lá rụng, chứ mùa hè thì nắng vỡ đầu.
Ai nấy vã mồ hôi khi xuống thuyền, rồi ngồi ngủ gật cả. Thuyền te te chạy hết vòng hồ thì lên. Cả đoàn đòi đi ngủ vì quá mệt rồi.
Nhưng không được, phải đến 2 nơi nữa mới được ngủ. Quy trình nó thế rồi, phải đi đúng lộ trình.
Công ty chế tác dao kéo bí truyền 3 vạn năm
Đó là thăm công ty chế tác dao kéo bí truyền 3 vạn năm.
Trên đường đi, hướng dẫn viên giới thiệu mấy món hoa quả khô, dược liệu khô, nhờ anh em du khách mua ủng hộ sư phụ, tức tài xế xe khách.
Mỗi người mua dăm món, cũng chẳng bõ gì.
HDV thu tiền mọi người xong thì đến công ty sản xuất đồ bếp, nội trợ. Mọi người xuống xe, tài xế lập tức chạy đi tìm mua hàng hóa để tí giả cho mọi người, kiếm tí chênh nuôi vợ con.
Cổng vào công ty có dòng chữ tiếng Việt:
“Xin chào VIP Việt Nam!”
Bị lùa gà mua ngọc lúc sáng rồi nên lần này tôi cảnh giác lắm.
Bố mày vào kiếm chỗ đ.ái và ngồi điều hòa cho mát.
Nữ đầu bếp vác dao chém phầm phập vào ống sắt, y như đám bán dao kéo dạo ở Việt Nam, khiến ai nấy há mồm.
Rồi cô ta lôi chiếc nạo ra múa xoèn xoẹt mấy đường, củ cải tan thành đống sợi, chiếc chảo chống dính đun bùng lửa mà không có khói, rán cá ầm ầm mà không có mùi…
Hehe, thật là điêu luyện.
Ham muốn sở hữu nổi lên, đàn gà cùng hô lớn:
“Xung phong!”
rồi lao lên rầm rầm như thác lũ.
Chỉ một lúc sau, ai nấy đã lúc lỉu xách đồ lên xe.

Làng trà Mai Gia Ô – tiết mục lùa gà thứ 3
Lên xe, chúng tôi tiếp tục đến tiết mục lùa gà thứ 3 trong ngày.
Ấy là làng trà Mai Gia Ô, ngoại ô Hàng Châu.
Nhìn đồi chè lè tè bé tí, chị em chán hẳn.
Tôi nói thật, độ đẹp Long Cốc thuộc Phú Thọ của mình hay Mộc Châu phải chấp 1.000 lần.
Tôi đ.á.i xong thì vào phòng nghe một bé gái giới thiệu về trà Long Tỉnh nổi tiếng nhất Tàu.
Tôi bảo:
“Việt Nam có câu Nhất thủy, nhì trà, tam pha, tứ phét. Bốc phét giỏi nên Trung Quốc thành bá chủ trà thế giới! Nên phét thoải mái đi em nhé. Người Việt bọn anh nghe nghệ nhân trà Tàu bốc phét quen rồi!”
Hôm nay bị vặt lông 2 đợt nên các VIP Việt chán rồi, thành ra cô bé giới thiệu mỏi mồm mà chẳng ai mua.
Nghệ nhân trẻ thậm chí còn pha chất độc vào cốc nước đen sì, rồi đổ trà vào khiến nó trong veo, để chứng minh trà giải độc mạnh, chống u.n.g t.h.ư ác, làm sạch nội tạng như máy lọc… nhưng chả ai mua.
“Anh bảo anh là vua trà”
Cô gái liền đem ra mấy rổ trà, rồi gọi tôi lên:
“Anh bảo anh là vua trà, vậy nhờ anh xem loại nào quý nhất!”
Tôi xem một hồi, lắc đầu bảo:
“Không có loại nào quý nhất! Đem loại một vài tỉ ra đây!”
Em nó bảo:
“Ở đây chỗ bình dân không có loại đó. Nhờ anh xem loại nào tốt nhất trong này thôi!”
Tất nhiên là tôi chỉ chuẩn rồi.
Hết buổi trình diễn, méo bán được búp nào, vì VIP Việt một là đã bị vặt 2 lượt nên cay rồi, hai là không thích trà nhạt.
Chỉ có duy nhất ông Dương Ngọc mua 1 lạng, với giá hơn củ.
“Thế là lừa được cậu rồi nhé!”
Rời khỏi làng trà, lão HDV người Tàu sung sướng cười phe phé:
“Thế là l.ừa được cậu rồi nhé! Haha!”
Tôi đành phải nói:
“Tổ sư, con bé nó đẹp thế, nói sùi bọt mép mà không mua cho nó lạng, thì còn gì mặt mũi anh hào Đại Việt nữa!”
Nói vậy thôi chứ tôi cũng đã bị vặt mấy cái lông chim rồi.
Một ngày ở “lò vặt lông”
Vậy là kết thúc một ngày ở Hàng Châu, với 1 tiếng đi thuyền Tây Hồ, còn lại 9 tiếng ở “lò vặt lông”.
– Nhà báo Phạm Ngọc Dương –



