Tôi đố anh em tìm được ông nào trồng Sâm Lai Châu, Bán tiền chục triệu, trăm triệu mà lại đi ngồi ca ngợi Đảng Sâm đấy. Chắc chắn là hiếm có khó tìm
Ngay cả mấy bạn bán sâm nhỏ lẻ ngoài thị trường cũng chả mấy ai buồn bán đảng sâm. Đơn giản vì bán Sâm Ngọc Linh, Sâm Lai Châu vừa sang mồm, vừa lãi cao. Tự dưng đi rao bán thứ vài trăm nghìn một cân nghe nó… hèn người ra.

Nhưng tôi thì lại khác.
Tôi bán đảng sâm từ rất lâu rồi. Còn trước cả khi bán sâm Lai Châu.
Ngày xưa, tôi không coi trọng sâm Lai Châu hay Ngọc Linh lắm. Không phải vì nó không tốt, mà vì tôi thấy giá của nó quá cao ,hàng chất lượng thì cực kì cao. Cho nên hồi đó tôi chủ yếu bán tam thất và đảng sâm.
Sau này mới hiểu, suy nghĩ đó cũng thiển cận.
Bởi khách hàng có nhiều tầng khác nhau. Người giàu họ dùng đồ tốt, và đôi khi họ mua cả niềm tin, chứ không chỉ mua thứ bỏ vào miệng. Nó giống chuyện uống trà. Có lúc người ta thưởng thức thật, nhưng cũng có lúc là thưởng thức cái cảm giác được ngồi với loại trà đắt tiền.
Cho nên giờ tôi vẫn bán cả sâm đắt tiền lẫn đảng sâm.
Nhưng điều khiến nhiều người thắc mắc là:
“Tại sao ông vẫn miệt mài bán cái thứ đảng sâm rẻ tiền ấy?”.
Mỗi năm tôi sấy cả chục tấn đảng sâm tươi.
Bán cả tạ đảng sâm chưa chắc lãi bằng bán vài cân sâm Lai Châu. Vác đi cũng mỏi lưng hơn nhiều.
Nhưng tôi vẫn làm, đơn giản vì tôi biết nó tốt thật.

Đi Trung Quốc nhiều, tôi mới hiểu người ta coi trọng đảng sâm đến mức nào.
Các tập đoàn dược liệu lớn của Trung Quốc thường có khu trưng bày các dược liệu mà họ xem là tinh hoa. Có nơi xây cả bảo tàng dược liệu khổng lồ. Trong đó đủ loại quý hiếm: quế cổ thụ to vài người ôm, sâm trăm tuổi, đông trùng hạ thảo loại đặc biệt…
Nhưng thứ tôi luôn thấy xuất hiện ở vị trí rất trang trọng chính là đảng sâm.
Họ đặt đảng sâm cạnh những dược liệu đắt tiền nhất. Nhiều doanh nhân ngồi nói chuyện cả ngày về đảng sâm, khoe những nông trang hàng nghìn hecta, mỗi năm thu hoạch hàng vạn tấn.
Lúc đó tôi mới nghĩ:
“Tại sao người Trung Quốc quý thứ này như vàng, mà người Việt mình lại gần như không quan tâm?”.
Sau này mới hiểu, nó liên quan tới văn hóa sử dụng dược liệu.
Người Trung Quốc dùng đảng sâm hàng ngày. Họ cho vào trà, món ăn, canh thuốc, đồ uống, bài thuốc dưỡng sinh…

Tôi đọc vô số bài thuốc có đảng sâm.
Nó không chỉ là thuốc chữa bệnh, mà còn là loại dược liệu nền để bồi bổ cơ thể, nâng sức khỏe tổng thể. Dùng đảng sâm giúp món ăn thơm hơn, dễ chịu hơn, cơ thể khỏe hơn.
Ngay cả các thầy lang ngày xưa ở Việt Nam, khi bốc thu.ốc cũng rất hay tiện tay chêm vài mẩu đảng sâm vào thang thuốc.
Thậm chí nhiều bài rượu thuốc cũng luôn có mấy khúc đảng sâm nằm dưới đáy bình.
Người Trung Quốc dùng đảng sâm cả ngàn năm nay. Dùng nhiều tới mức gần như khai thác cạn ngoài tự nhiên.
Ngày trước họ còn sang Việt Nam, Lào, Myanmar thu mua dữ lắm. Nhưng giờ họ đã trồng quy mô công nghiệp thành các nông trang khổng lồ nên ít mua hơn.
Chứ thử tưởng tượng hơn một tỷ dân Trung Quốc mà ai cũng dùng đảng sâm tự nhiên, thì chắc vài năm là rừng Đông Dương sạch bóng thứ này.
Cũng vì người Việt ít dùng, ít coi trọng, nên rừng núi mình mới còn đảng sâm để đào.
Vì nó còn nhiều, lại chưa bị săn lùng dữ dội, nên giá mới rẻ như rau như cỏ.
Mà chính cái sự rẻ đó lại là điều tôi thích.
Bởi không phải ai cũng có điều kiện dùng sâm Lai Châu hay Ngọc Linh. Nhiều người thậm chí mua tam thất còn phải cân nhắc.
Nhưng đảng sâm thì khác.
Nó vẫn là sâm. Vẫn mọc nơi rừng sâu núi thẳm. Nhưng khi mang ra chợ cân lên, giá của nó đôi khi chỉ ngang mớ rau, cân táo ngoài siêu thị.
Nghĩa là người bình thường, người lao động, người nghèo… cũng có cơ hội được dùng một loại sâm để bồi bổ cơ thể.
Đó mới là lý do tôi vẫn miệt mài đào bới, thu hái, sấy khô và đem thứ dược liệu núi rừng này giới thiệu cho anh em bao năm nay.






