Cứ ở thủ đô được vài hôm, tôi lại nhấp nhổm tìm một quả núi nào đó để trèo, càng hiểm trở càng thích. Với tôi, thiên đường chẳng ở đâu xa, mà nằm giữa những bản Mông xa xôi, nơi con người sống giữa núi rừng, thung lũng và những cánh rừng xanh thẫm, bình yên đến mức tưởng như tách khỏi những bon chen của cuộc đời.

Cứ ở thủ đô được vài hôm, tôi lại nhấp nhổm tìm quả núi nào đó để trèo, càng hiểm trở càng thích. Những cánh rừng xanh thẫm không có bóng người. Có tiếng vượn hót thì tuyệt quá.
Tôi thích tìm đến những bản làng xa xôi, nơi người Mông cư ngụ. Giữa thung lũng, sườn đồi, cuốc bộ cả ngày mới tới nơi, thực sự là yên bình.
Thiên đường chẳng tìm đâu xa, ở ngay những bản Mông xa xôi diệu vợi.
Cuộc sống giữa núi rừng
Cuộc sống ở đó là Vô Thường, là cảnh giới của Sắc – Không.
Con người sinh ra như cây cỏ, chết đi như cây cỏ. Có quần áo thì mặc, không có thì cởi truồng chẳng sao. Ngô treo đầy mái nhà, lẫn những miếng thịt bám bồ hóng. Bẫy được con thú nhỏ, thì đánh chén nó say, không kiếm được con gì ăn, thì lấy thịt gác bếp.
Trai gái cập kê, thì yêu đương tự do tự tại, chả ai ngăn cấm. Thích nhau, thì anh em họ hàng cận huyết cũng lấy nhau luôn chẳng ngại ngần.
Một phiên chợ vùng cao
Cuối tuần, trai gái, già trẻ xúng xính đi chơi chợ.
Họ dậy từ 1 giờ sáng, đi bộ xuống chợ huyện. Cắp theo con gà, đeo con lợn nhỏ, xách theo con thú bẫy được, hoặc gùi bó củi, bó măng… bất cứ thứ gì bán được ít tiền, ăn một bát phở, gọi tô thắng cố hay nậm pịa, rượu say nghiêng ngả, tàn chợ mới về bản lúc nửa đêm.
Cũng có khi ngả lưng vách núi ngủ cho đã.
Tuổi bao nhiêu cũng chẳng cần biết, sinh ngày nào càng chẳng cần hay, giấy tờ kết hôn, hộ khẩu chính quyền thích thì tự làm, bố chẳng cần… thật là một cuộc sống ung dung tự tại.

Khi con người trở về với núi
Người Mông về phố làm cán bộ, nhưng già, họ lại quay về bản, chết giữa rừng, như con voi khi già tìm về chỗ sinh ra để chết. Xác tan vào đá núi.
Người Mông sang Mỹ thời chiến vì lời dụ dỗ đến… thiên đường. Nhưng rồi, họ lại chọn một quả núi thật cao và cư ngụ ở đó, sống quây quần với nhau mặc kệ tư bản giãy chết.
Ở Mỹ có rất nhiều bản Mông như thế. Dân Mỹ còn mở tua du lịch cuốc bộ lên bản Mông ở Cali để tò mò cuộc sống của họ.
Không tích lũy, không bon chen
Người Mông ít khi tích lũy tài sản. Có tiền thì tiêu sạch. Chẳng cần quan tâm ngày mai là gì.
Hết đồ ăn, nhổ cả bản tiến sâu vào núi và tiếp tục sống cuộc đời bình yên dưới tán rừng xanh thẫm, uống rượu ngô trong mưa rừng rả rích, hít khí trời trong xanh, uống trà pha nước suối nguồn tinh khiết.
Tôi nghĩ, sống như thế, con người sẽ chẳng nảy lòng tham, không sân si, nên cũng chẳng mệt đầu vì tranh giành, thù hận.
Có lẽ, đó chính là thứ thiên đường mà tôi vẫn đi tìm.
Không phải những nơi xa hoa, không phải những căn nhà sang trọng, cũng chẳng phải tiền bạc hay danh vọng.
Thiên đường đôi khi chỉ là một quả núi thật cao, một cánh rừng xanh thẫm, một bản làng xa xôi và một cuộc sống đủ bình yên để con người không phải tranh giành với nhau.
– Nhà báo Phạm Ngọc Dương –






Các bác nếu có cơ hội hãy lên trên này một lần để cảm nhận sự bình yên nhé!