Sau những cuộc tình dang dở, Nguyễn Đăng Hành tiếp tục trở về với Lương, người phụ nữ đã cùng ông trải qua nhiều năm tháng. Nhưng rồi những cuộc gặp gỡ tình cờ lại đưa ông đến với Tứ và Vân – hai người phụ nữ quá lứa, lỡ dở và chỉ mong có một đứa con. Trong phần này, ông kể về hai cuộc hôn nhân đặc biệt, được ông nhìn nhận như những lần “giúp đời”, dù chính những lựa chọn ấy tiếp tục khiến cuộc đời ông trở nên khác thường.

Trở về với Lương sau những cuộc tình dang dở
Cuộc gặp Tứ bên bến xe Gia Lâm
Sau khi thất bại trong cuộc tình với Hường, với mảnh đất Thái Nguyên, nơi có những đồi chè mướt mát và êm đềm, tôi lại quay về với Lương. Lương là người đàn bà độ lượng. Chuyện tôi cưới Hường, cưới Tứ, tôi đều kể với Lương. Lương có vẻ hơi buồn, nhưng không oán trách gì cả. Lương biết rằng, giữa chúng tôi không có tình yêu, dù tôi coi Lương là bạn, là chị, là mẹ, là bà của mình, dù Lương nuôi hai thằng con của tôi khôn lớn. Quãng cuộc đời gắn với Lương tôi là kẻ chẳng ra gì, chỉ mải mê với rượu chè, với thơ ca, hò vè. Tôi biết Lương cũng không yêu tôi. Lương cũng đã nói thẳng với tôi như thế. Lương cần một chỗ dựa, cần có đứa con và cần sự chính danh. Tôi là kẻ điên rồ, kẻ tâm thần mê thơ, kẻ mải chơi hào hoa. Dù quay về với Lương, nhưng thời điểm đó, tôi và Lương ít sống với nhau. Lương ở Sặt, Hải Dương, còn tôi ở Hà Nội và vẫn làm thợ mộc, vẫn mê mải thơ ca.
Năm 1988, đang đạp xe ở gần bến xe Gia Lâm, thì một phụ nữ ăn mặc lếch thếch vẫy xin đi nhờ. Người đàn bà ấy tên Tứ, quê ở Khoái Châu, vốn là thanh niên xung phong. Hòa bình, về làm công nhân. Quá lứa nhỡ thì, không lấy được chồng. Tứ bằng tuổi tôi. Tứ tâm sự, bố mất, mẹ mất, anh em kiến giả nhất phận. Tứ không mong lấy được chồng, chỉ muốn xin đứa con, mà khó quá, chẳng ai dám cho. Tôi vốn cùng lứa quân ngũ với Tứ. Hòa bình, đám đàn ông ra Bắc, kẻ vợ đẹp con khôn, nhiều người thành quan chức, những nữ thanh niên xung phong thì ế chồng, đến đám thương binh cũng không thèm ngó. Họ chỉ có mong ước kiếm đứa con, được trở thành đàn bà, được làm mẹ. Sau vài lần Tứ lên Sài Đồng gặp tôi, gợi ý chuyện xin con, tôi đồng ý cho Tứ một đứa con. Đời tôi là vậy, cứ hay xúc động với chuyện không đâu. Bản thân mình nghĩ giúp đàn bà xấu xí, quá lứa có được đứa con là việc tốt, thế nhưng, người đời lại không nghĩ vậy. Họ cho tôi là kẻ lăng nhăng, lợi dụng cả đàn bà xấu nhất trần đời. Đôi khi, cả người đàn bà được tôi giúp đỡ, có được đứa con rồi, cũng chả coi tôi ra gì. Tôi chả trách ai, hận ai, oán ai. Tôi tự coi mình như thằng hề giữa cuộc đời đầy tuồng chèo.
Một cuộc hôn nhân để “giúp đời”
Tứ bảo:
– Dù sao em cũng là kiếp đàn bà. Cũng mong được hạnh phúc. Dù không có được tình yêu từ anh, thì cũng mong được có một gia đình, dù là giả tạo, để đỡ tủi với xóm giềng.
– Được. Tôi đã nói giúp cô thì sẽ thực hiện đến đầu đến đũa.
Gia đình Tứ chuẩn bị cỗ bàn. Hai họ có mặt. Không bắc rạp gì. Mâm bàn bày kín ngôi nhà 5 gian, ra cả sân. Tôi cùng mấy nhà thơ, ăn mặc chỉnh tề, mang theo cau trầu, rượu thuốc, đôi gà sống. Cụ bên họ nhà gái phát biểu: “Cái Tứ nhà tôi là gái nhỡ nhàng, không được thông minh. Chúng tôi đều biết hoàn cảnh của gia đình mình cũng như của anh Hành. Nay gia đình tôi làm bữa cơm thân mật, để hai bên đi lại với nhau, hai đứa cũng được nên nghĩa vợ chồng. Ở với nhau cốt là cái tình, cái nghĩa, chứ chẳng cần phải đăng ký, tổ chức rình rang gì cả”.
Tứ sinh con và hai người đường ai nấy đi
Cưới xong, Tứ lên nhà tôi ở một thời gian thì mang bầu. Ngay trong năm Tứ sinh con gái. Năm sau, Tứ về mất sức, nên về quê ở, quản lý nhà cửa, vườn tược. Thi thoảng tôi vẫn đi về thăm vợ. Năm sau, Tứ lại sinh một thằng cu. Hai đứa con được học hành, thành đạt, thi thoảng lên thăm bố, cho tiền, tôi bảo: “Tao chả yêu gì mẹ mày. Tao chỉ có mỗi bà vợ là cái Chuyển. Tao có công nuôi chúng mày đâu mà chúng mày phải trả ơn”. Anh em chúng nó trách tôi vô cảm. Tôi bảo: “Tao giúp đời thôi, không cần đứa nào giúp tao cả”.
Chuyện của tôi và Tứ thực sự chỉ là giúp đỡ có đứa con, không có tình yêu, cảm xúc. Có 2 đứa con rồi, tôi và Tứ không gặp nhau nữa. Sau này, Tứ mua mảnh đất ở ngay cạnh nhà tôi, tôi cũng không gặp. Tứ cũng đánh tiếng bán mảnh đất, xây ngôi nhà tử tế rồi ở cùng nhau, nhưng tôi không đồng ý. Sau Tứ bán đất, rồi về quê ở hẳn.
Gặp Vân: thêm một người phụ nữ muốn có con
Một ngày năm 1989, tôi xuống Văn Giang mua véc-ni cho xưởng mộc. Cô bạn tên Hiến, bán khóa tủ, véc-ni, đồ sắt bảo: “Em có cô bạn thân lắm, cũng thuộc hàng nhỡ nhàng, ế ẩm. Anh xem có giúp được nó không. Nó đang tính, nếu không kiếm được chồng, không xin được con, thì phải đi Trung Quốc”. Hiến nhờ vả tha thiết quá, nên tôi cũng đi theo Hiến gặp Vân.
Vân từng đi bộ đội, là nhân viên hậu cần, nấu ăn. Đi 5 năm thì phục viên. Quá lứa, xấu gái, không có tài cán gì, nên nhỡ nhàng, ế ẩm .Vân cũng kể thật là đang tính đi Trung Quốc kiếm chồng, già cả, tật nguyền gì cũng được, miễn ra có đứa con, không phải chịu cảnh xóm làng dị nghị nữa. Tuy nhiên, Hiến ngăn cản quá, không muốn cho bạn sang Trung Quốc. Lấy chồng Trung Quốc thì thân gái dặm trường mười hai bến nước, chả biết số phận thế nào, thà kiếm đứa con, rồi ở quê nhà, ăn rau, ăn cháo còn hơn. Tôi vốn dễ thương hại với những người đàn bà xấu, ế, những phụ nữ rời chiến trường về, rồi cuối cùng trắng tay. Chồng không, con không. Cuộc đời thế thì thất bại hoàn toàn, chỉ thấy ngõ cụt trước mắt. Sống không có hy vọng, thì trọn một đời vô nghĩa.
Lương đồng ý giúp Vân
Vân nói ra nói vào:
– Em biết anh có nhiều vợ rồi. Giờ anh vẫn đi lại với cái Lương. Thì anh xem làm mối tìm giúp em cho nó một đứa con là được.
– Cậu cứ lòng vòng rách việc. Nói thẳng ra đi cho dễ nghe. Đếch gì phải nhờ thằng nào. Tớ sẽ giúp vô tư, cho cậu một đứa con khỏe mạnh.
– Nhưng hoàn cảnh anh đã có vợ, mà em muốn chính danh, để không hổ thẹn với xóm giềng, gia đình, liệu anh có giúp được không? – Vân bạo dạn bày tỏ.
– Tớ lấy cậu thì không được nữa rồi. Đưa cậu về nhà tớ thì càng không xong. Vợ tớ còn đó, cả nhà tớ phản đối. Cậu ở đó không sống được đâu.
– Vậy tổ chức cưới ở nhà em cũng được. Cưới xong, thi thoảng anh xuống đây với em. Như thế em cũng đỡ xấu mặt.
Tôi nhận lời với Vân. Vài hôm sau, tôi về bàn bạc với Lương, cô vợ có vẻ như chính thức nhất của tôi khi đó. Tôi bảo:
– Có con bé cùng đơn vị với tớ, nó nhỡ nhàng, xấu gái lắm, muốn xin tớ một đứa con. Nó không phải con người rộng rãi, mà tớ cũng không có tình cảm gì với nó. Tớ chỉ muốn giúp nó như một người đồng đội”.
– Em cũng nhất trí. Anh cứ giúp chị ta có một đứa con. Nhưng để em xem tình hình thế nào đã.
Đám cưới kỳ lạ: vợ lớn đi cưới vợ bé cho chồng
Tôi cũng không ngờ Lương lại chấp nhận vui vẻ như thế. Lương tìm đến nhà Vân. Tìm hiểu gia cảnh, thì thấy cuộc đời Vân cũng đau buồn chẳng kém gì mình. Bố chết sớm, mẹ già bệnh tật. Nhà Vân có 4 chị em gái. Chỉ còn mỗi Vân chưa chồng. Đã 35 tuổi mà chưa có mảnh tình vắt vai. Lương nói thẳng với Vân: “Anh Hành có vợ rồi. Tôi cũng chẳng phải vợ chính thức của anh ấy. Tôi cũng chỉ là phận gái bèo bọt, gá nghĩa để kiếm đứa con. Vợ chính thức của anh ấy thì bỏ đi lâu lắm rồi, không thấy về. Nếu có tổ chức cưới xin thì anh ấy về với chị, cũng chỉ là năm thì mười họa, chứ chị xác định là không về ở với anh ấy được đâu. Tôi cũng có về nhà anh ấy được đâu. Bà cụ khó tính lắm, chửi bới suốt ngày”. Nghe Lương tâm sự, Vân gật đầu đồng ý.
3 tháng sau ngày Lương xuống gặp Vân thì lễ cưới tiến hành trọng thể ở nhà gái. Nhà trai đến chỉ có mỗi chú rể Đăng Hành và “bà thím” tên Lương. Chuyện vợ lớn đi cưới vợ bé cho chồng cũng từng có nhiều, nhưng đại diện nhà trai là vợ lớn, thì đúng là trên thế giới có lẽ chưa từng xảy ra. Dù không có tình yêu với Lương, nhưng tôi luôn tôn trọng và sợ Lương nhất, bởi tính quân tử của Lương.
Hoàn thành “nhiệm vụ” rồi chia tay Vân
Hôm đó, nhà gái bắc rạp hoành tráng. Đám cưới có tới 50 mâm. Ông Tú, bạn Vân, cũng là đồng đội với tôi tranh phát biểu. Vì hoàn cảnh nọ, hoàn cảnh kia, nay gia đình tổ chức mấy mâm cơm, báo cáo với họ hàng, làng xóm… Mọi người vừa ăn cỗ vừa thì thào, sao cô dâu xấu xí, ngờ ngệch, tồ tệch, lại kiếm được chú rể sáng láng, đẹp trai như vậy. Ai cũng bảo Vân bắt được cục vàng.
Cưới xong, Lương đạp xe về, tôi ở rể vài ngày. Thời gian sau đó, tôi cứ đi lại giữa hai bà vợ Lương và Vân. Chuyện vợ chồng giữa tôi và Vân thực sự nhạt nhẽo như nước ốc. Tôi chỉ nhăm nhăm một nhiệm vụ là giúp Vân có được đứa con. Phải đến một năm sau Vân mới mang bầu và sinh con gái kháu khỉnh. Mẹ tròn, con vuông, tôi mang quà bánh đến. Tôi nói vui: “Thế là tớ hoàn thành nhiệm vụ nhé. Thế là mẹ tròn con vuông nhé. Xong rồi nhé. Chào đồng đội!”. Tôi tạm biệt Vân thật. Vân cũng không rơi giọt nước mắt nào. Vân cần một đứa con, chứ không cần kẻ khùng điên, chỉ mải thơ thẩn như tôi. Tính Vân hơi dở, nhưng lại chặt chẽ, chắc tính. Tôi không gặp lại Vân lần nào nữa. Vân tự nuôi con khôn lớn. Giờ cô con gái cũng sắp lấy chồng.
Ghi theo lời kể của Nguyễn Đăng Hành
Còn tiếp…
– Nhà báo Phạm Ngọc Dương –




Hai năm mà cưới 2 vợ thì thứ gì chịu nổi. Thua hết cụ Hành thôi các bác ạ