Người Trung Quốc xưa vẫn có câu “Người Việt chết trên đống thuốc”, nghe rất cay đắng, nhưng qua nhiều năm làm báo, đi rừng nhiều, tiếp xúc với nhiều thầy lang, những người buôn bán bào chế thảo dược, tôi nhận thấy, có lẽ ngày càng đúng.

Tôi là một trong số những nhà báo ham mê khám phá núi rừng. Gần như núi rừng nào cũng mò đến tìm hiểu, mày mò, khám phá. Mỗi chuyến đi rừng, tôi thường rủ các thầy thuốc, hoặc những người am hiểu về thảo dược quý đi.
Vào rừng, ngoài ngắm cảnh đẹp, cây to, thác lớn, thú dữ, thì thứ thú vị, cuốn hút nhất phải là những loài thảo dược. Mỗi vùng đất, mỗi dải núi, mỗi bình độ, lại có những loài thảo dược riêng, rất đặc hữu và giá trị. Tuy nhiên, thảo dược tự nhiên quý hiếm có giá trị cao gần như ít được sử dụng, chủ yếu người dân nhổ bán sang Trung Quốc, mà không biết là thứ gì.

Cứ mỗi lần đi lên vườn sâm (tôi có 4 cái vườn sâm nhé các bác), ở trên đó nhặt được vài kg, gửi xe đêm về HN, bảo cậu em nhặt bừa 1 củ trong thùng đem đến Viện Dược liệu định lượng.
Cô nhân viên lấy mẫu rất chuẩn, cắt nhiều vị trí khác nhau.
Cu cậu nhân viên nhặt 1 củ xấu nhất quả đất đem đi định lượng, mà hết hồn vì hàm lượng saponin quá cao.
Thông thường, hàm lượng saponin tổng cỡ 10% là đạt, nhưng nó được hơn 20%.
Saponin MR2 chất đặc biệt trong củ sâm thì tới 7,54% – cao gấp hơn 15 lần so với quy định trong dược điển. Lưu ý là cao gấp 15 lần, chứ ko phải 1,5 lần.

Nhưng đặc biệt hơn nữa là hàm lượng Saponin RG1 chiếm tới 4,55% trọng lượng củ sâm. Saponin Rg1 là chất chính trong sâm panax. Nhưng các mẫu định lượng của sâm Hàn Quốc, sâm Trung Quốc chỉ 1-2% mà thôi. Riêng tam thất Bắc (chính là Panax notoginseng – sâm notoginseng – nhân sâm tam thất) và panax vietnamensis (sâm Ngọc Linh và Lai Châu) thường tới 3%. Nhưng củ sâm này thì cao quá, tới 4,55%. Khiếp thật!

Mr2 cao thì ko có gì ngạc nhiên, vì nó là thứ độc đáo, ko có sâm nào để so sánh. Nhưng RG1 thì so sánh được vì nó có trong các dòng panax. Nhưng nó cao thế này thì chỉ có thể là Lai Châu, Ngọc Linh và tam thất bắc mà thôi.
Những củ xấu như mẫu kiểm nghiệm này (hình ảnh ở bình luận) là sâm trồng tự nhiên trong rừng, nhưng đã 7 tuổi, nên chất nó rất cao. Xấu đẹp tôi thái tất, và đảm bảo các bình mật đều là những bình tinh chất đậm đặc 82 loại saponin bổ dưỡng.
Cô bé cán bộ của Viện Dược liệu còn phải ngạc nhiên khi hàm lượng saponin của củ sâm cao chót vót!
Bao năm làm sâm, tôi khuyên chân thành anh em cứ sâm 6-7 tuổi mà chén. Sâm rừng tốn tiền mà hàm lượng dược chất chưa chắc cao hơn đâu. Khi tôi làm các mẫu định lượng thì tôi thấy về cơ bản, khi củ sâm đạt 6-7 tuổi là đã đến giới hạn tích lũy chất rồi.

Lăn lộn với sâm nhiều năm, băm chặt đủ kiểu, tôi đúc kết ra một điều:
Chọn sâm không khó, nhưng chọn đúng sâm thì không đơn giản.
Yếu tố đầu tiên luôn là vùng trồng và độ cao.
Sâm càng được trồng ở độ cao lớn thì chất càng dày. Ngưỡng đẹp nhất vẫn là khoảng 1.700-2.000m, nơi khí hậu lạnh, sương nhiều, cây buộc phải tích dưỡng chậm.
Tiếp đến là giống sâm.
Sâm Lai Châu không chỉ có một dạng. Có loại thân đốt ngắn, củ đặc chắc; có loại thân đốt dài, hình dáng khác nhau. Nhìn kỹ là biết ngay, nhưng người không quen rất dễ nhầm.
Quan trọng hơn nữa là phương pháp canh tác.
Trồng kiểu bán hoang dã, trên núi cao, đất dốc ngược, mưa nắng khắc nghiệt thì sâm chết rất nhiều. Nhưng đổi lại, những cây sống sót đều là hàng được tự nhiên tuyển chọn, khỏe từ lõi, ăn vào mới thấy lực.
Yếu tố mang tính quyết định là tuổi củ.
Phải từ 6-7 năm trở lên thì sâm mới đạt ngưỡng cao nhất. Ở tuổi này, hàm lượng dưỡng chất gần như sâm rừng tự nhiên, chẳng cần phải chạy theo mấy củ “huyền thoại” trăm năm cho mệt.
Cuối cùng – và cực kỳ quan trọng – là đào đúng thời điểm.
Thời điểm này sâm đang ngủ đông, chuẩn bị bật mầm, toàn bộ dưỡng chất dồn hết vào củ. Củ căng, da mướt, lực tích đủ. Đây là lúc lý tưởng nhất để khai thác ngâm mật, ngâm r.ư.ợ.u.
Khi hội đủ tất cả những yếu tố trên, thì củ sâm chỉ có thể gọi là: ĐỈNH






































