Nhà Thơ 16 Vợ – Phần 14: Chuyện tình với người đàn bà nhạt nhẽo và người đàn bà dâm đãng, thô lỗ

Trốn chạy khỏi cuộc khủng bố tình cảm của Diễn, Nguyễn Đăng Hành trở lại quê nhà với ý định “dừng chân”. Thế nhưng, số phận tiếp tục kéo gã thợ mộc hâm dở vào hai mối tình mới: một cuộc hôn nhân thực dụng, nhạt nhẽo để “kiếm con” và một trò hề tình ái thô lỗ bên bờ đê.

nha tho 16 vo nguyen dang hanh phan 13
Nhà thơ 16 vợ – Nguyễn Đăng Hành

Trốn chạy quá khứ và ý định “dừng chân” của nhà thơ lắm vợ

Đến bây giờ tôi cũng không rõ mối quan hệ giữa tôi và Diễn là thể loại gì, là trò tình ái đơn thuần, hay là một dạng vợ chồng. Tình ái đơn thuần thì không phải, bởi tôi với Diễn đã có một đứa con chung. Chúng tôi cũng đã tổ chức bữa cơm thân mật đàng hoàng tại nhà mình. Nhưng thực ra, bữa cơm đó là che mắt thiên hạ, để Diễn đi lại với tôi được đường hoàng, thoải mái.

Mục đích ban đầu của Diễn khi đến với tôi chỉ là để kiếm đứa con, trả thù tay chồng bất lực, lại đổ oan tội tịt đẻ cho Diễn. Tuy nhiên, gắn bó với tôi, Diễn lại nảy sinh tình cảm, rồi muốn gắn bó vợ chồng thực sự với tôi. Diễn giàu có, là cháu một cán bộ rất lớn, con dâu một vị cục trưởng. Với vị thế đó, Diễn có thể lấy được những người đàn ông khác, nhưng Diễn lại mê tôi. Nhưng tôi không thể bán tự do của mình, dù Diễn đòi mang 30 cây vàng đến xây nhà ở cùng tôi.

Bị tôi từ chối, Diễn điên cuồng khủng bố, dọa giết tôi. Tôi phải bỏ nhà trốn xuống Hải Dương. Sau mấy tháng trốn ở nhà Lương, không thấy Diễn quấy phá nữa, tôi lại quay về làng Khoan Tế. Ông bạn Thuấn ở Văn Giang gặp tôi bảo:

– Cái thằng mất dạy này. Mày có làm ăn tử tế không thì bảo?

– Tớ giúp người, giúp đời nhiều rồi. Tớ cũng đã lừa nhiều người. Trời oán tớ rồi. Giờ tới quyết định dừng chân.

– Mày có tính lấy vợ lần cuối không, để tao tính cho?

– Cũng đang tính đây. Cậu tìm cho tớ một đứa nông dân, làm ăn đứng đắn đàng hoàng, không cần đẹp, nhưng khỏe mạnh, đứng đắn.

– Tao sẽ làm mối cho. Cả họ tao đầy gái ế.

Mối tình với cô Sơn: Sự thực dụng và nhạt nhẽo

Lễ ăn hỏi bị phá ngang

Thuấn xuống nhà tôi bảo:

“Tao tìm cho mày rồi. Nó tên Sơn, con ông chú ruột của tao. Nó lấy thằng Phương, nhưng không có con nên nó chê, nó bỏ. Mày không cần cưới nó, chỉ cần mâm lễ như ăn hỏi là được rồi.”

Tôi xuống thăm Sơn, thấy không đẹp, không xấu, khỏe mạnh, nên đồng ý. Sơn tuổi Dần, sinh năm 1962. Vài hôm sau, Sơn lên nhà tôi. Chúng tôi thống nhất chỉ ăn hỏi, chứ không cưới xin gì cả. Lần này mẹ tôi đã chán nên không phá nữa. Các bà thím nói ý tứ với mẹ tôi:

– Nó già rồi, dừng lại được rồi. Theo chúng tôi thì bà cứ cho nó lấy vợ để còn làm ăn. Nó nhờ chúng tôi đi hỏi cưới cho nó, nhưng bà đồng ý thì chúng tôi mới đi.

– Tùy các bà thôi. Tôi kệ nó, tôi không quan tâm đâu. Nhưng tôi sẽ không phá nó nữa. Con nó cũng đi theo mẹ nó rồi. Nó có một mình, cũng nên có người ở cùng.

Phái đoàn nhà trai gồm 10 người, toàn thím, cô, bác mang lễ xuống Văn Giang ăn hỏi. Gia đình Sơn là nông dân, nghèo lắm, mọi người chất phác, ngô nghê. Bố Sơn bị điếc, không nghe được gì. Trong đám hỏi, tôi kể rõ hoàn cảnh của mình, đã năm thê bảy thiếp:

– Hoàn cảnh của cháu thì như thế, vẫn chưa bỏ được vợ đầu, nên không đăng ký kết hôn được. Vả lại, ảnh hưởng bom đạn, nên tính cháu cũng thất thường, không ở được với ai. Chỉ mong hai đứa lấy nhau, đi lại với nhau, có đứa con với nhau là mừng lắm rồi.

Một ông bác ruột của Sơn phát biểu:

– Gia đình chúng tôi thì nghèo, không có gì cả. Cháu tôi thì nhỡ nhàng. Đã lấy chồng gần nhà, nhưng chồng nó chê đần nên bỏ. Thằng chồng nó trước là sĩ quan, bộ đội hẳn hoi. Nó đi theo gái dưới Hải Phòng rồi. Anh giúp đỡ, đi lại, có được đứa con cũng tốt rồi.

Đúng lúc đó, ông bác tên Mính của Sơn, cũng là thợ mộc, biết rõ ràng về tôi, đứng lên thẳng thừng phát biểu:

– Gia đình anh Hành phải cho biết rõ ràng hồ sơ lý lịch. Anh có vợ chưa, bỏ vợ chưa? Phải đăng ký kết hôn chúng tôi mới đồng ý. Ăn hỏi thì cứ tiến hành, nhưng cưới thì phải bàn tiếp.

– Báo cáo các cụ! Bác Mính bảo phải có những điều kiện như thế, cháu đã nghe rõ rồi. Nhưng điều kiện của cháu không đáp ứng được. Cháu xin lỗi gia đình.

Tôi phát biểu xong. Mọi người im lặng. Không ai nói câu nào nữa. Phái đoàn nhà trai ra về. Chuyện xây dựng hạnh phúc của tôi và Sơn cũng tan vỡ luôn.

Đoạn kết sòng phẳng cho một cuộc “xin con”

Tuy nhiên, sau đó, Sơn thường xuyên trốn nhà xuống ở với tôi. Sơn bảo, cô cũng nói rõ với gia đình về điều kiện tôi đưa ra, là không thể đăng ký kết hôn, và gia đình đã đồng ý. Tuy nhiên, trong lễ hỏi, ông bác Mính lại đứng lên phát biểu phá ngang. Sơn nói rõ mục đích về với tôi để kiếm đứa con. Tôi đã đồng ý giúp.

Tôi làm bài thơ tặng Sơn, lấy tiêu đề là “Cô Sơn”:

“Thương thay số phận cô Sơn” “Kiếm chồng cũng trượt kiếm con cũng phèo” “Mười năm Kh để chèo pheo” “Kh thèm Kh tiếc Kh trèo vào thăm” “Nào ngờ rồi lại ngậm tăm” “Ra đi an ủi với dăm ba nghìn” “Thế là hóa kiếp hai tình” “Phó mộc lại đến ngỡ mình đào hoa” “Đồn lành đồn dữ đồn xa” “Một đêm phó mộc bằng ba dân cày” “Ngỡ rằng kết quả phen này” “Cô dì chú bác sắp bày mưu toan” “Cháu ơi sống ở trần gian” “Chồng chi cho mệt cốt làm thằng con” “Nghe nghe dạ héo hồn hon” “Chồng còn chưa chắc còn con chắc gì” “Ngày đêm chú bác rầm rì” “Thằng này không được thôi thì thằng sau” “Sơn ta càng héo càng sầu” “Tứ tuần sắp đến mái đầu sắp hoa” “Chi bằng ta ở lại nhà” “Giữ đất dựng miếu làm ma không chồng” “Ôi nghe sao thật đau lòng” “Xuân xanh tuổi trẻ thôi tong phí hoài” “Hận này lẽ bởi vì ai” “Vì duyên vì số hay tai ươm truyền” “Không – vì một lũ khùng điên” “Cho nên duyên phận, phận duyên thế này”.

Sau Sơn có được một cô con gái xinh xắn. Thời gian mang bầu, Sơn ở nhà tôi nhiều hơn. Đẻ xong, tôi bảo:

– Thôi nhé! Vậy là xong nhé! Tớ giúp cậu như vậy là đến nơi đến chốn rồi. Tớ chả yêu cậu. Cậu cũng chả yêu gì tớ. Cậu chỉ cần đứa con thôi. Tớ biết tỏng lâu rồi. Cậu bế con về, rồi mang trả tớ mấy cân chè, tút thuốc hồi lễ ăn hỏi nhé.

– Em xin anh đấy. Mấy thứ đó ăn rồi thì sao đòi được nữa.

– Tớ đùa vậy thôi. Chứ làm sao moi được gì từ cậu.

Sơn vui vẻ bế con rời nhà tôi. Từ đấy, chúng tôi không gặp lại nhau lần nào nữa. Nghe nói, cô con gái của tôi và Sơn học giỏi, xinh đẹp lắm. Vậy là mừng cho Sơn, người đàn bà đi qua đời tôi một cách thực dụng và nhạt nhẽo. Những điều tiên đoán của tôi về Sơn đều đúng cả. Mục đích của Sơn, của gia đình cô, chỉ là mong kiếm đứa con mà thôi.

Cuộc tình với Ngần: Vở kịch bắt ghen thô lỗ bên bờ đê

Lần ra mắt đàng hoàng và bản tính dạn dĩ

Sau khi hoàn thành lời hứa với Sơn, thì ông bạn Thuấn lại làm mối, cũng là người nhà của Thuấn. Tên nàng là Ngần, sinh năm 1964 hay 1965 gì đó. Ngần cũng ở Văn Giang, từng lấy chồng và cũng bị chồng bỏ. Gia đình buôn bán, nhưng bố con, anh em đánh nhau, chửi nhau lộn tùng phèo, chả có tôn ti trật tự gì. Con cái chửi bố như hát hay.

Thuấn tạo buổi gặp mặt giữa Ngần với tôi. Ngần da trắng, mặt đẹp, nhìn bắt mắt, nên tôi cũng thích. Hai đứa gặp nhau lần đầu đã cảm mến nhau. Ngần đưa tôi về nhà ra mắt gia đình. Gia đình họp mặt xem xét tôi. Cả bố mẹ Ngần, anh chị em đều có mặt. Mọi người gật đầu đồng ý ngay.

Ngần là đứa chịu chơi, dễ dãi, nên gặp nhau vài lần, Ngần đã chủ động tiếp cận. Hai đứa đều đã lớn tuổi, nên chẳng e dè gì. Chúng tôi sấn xổ vào nhau.

Màn bắt ghen dàn dựng và sự bức tử của tình cảm

Một hôm, tôi ăn tối ở nhà Ngần cùng với bố Ngần và anh rể. Ông anh rể là đội trưởng đội cờ đỏ. Ăn xong, tôi và Ngần xin phép đi chơi. Chúng tôi lang thang ra bờ đê, ngắm cảnh, ngắm trăng. Tôi thì tìm hứng thú để làm thơ, còn Ngần thì tìm cách “tấn công” tôi.

Hai đứa đang cuống quýt bên nhau, thì mấy ông bảo vệ xông đến tóm sống. Trong nhóm người có cả bố Ngần nữa. Ông hô bảo vệ trói tôi, rồi kêu ầm lên rằng:

“Thằng Hành lừa con tôi ra bờ đê để cưỡng hiếp!”

Lát sau, đám bảo vệ cởi trói để tôi mặc quần áo, rồi đưa tôi về đình làng để làm việc. Rơi vào hoàn cảnh đó, tôi thì im lặng, nhưng Ngần thì chửi rủa ầm ĩ, chửi ráo cả. Ngần lôi cả mả tổ, cả làng ra chửi. Ngần chửi bố là thằng già, chửi anh rể là thằng bệnh hoạn, thích nhìn trộm trai gái làm tình… nên chuyên mò ra bờ đê rình mò.

Trong đám bảo vệ, có Minh là bạn tôi. Minh bảo cứ nhận tội, rồi nộp phạt cho xong chuyện. Mức phạt là 5.000 đồng. Tôi không có tiền, nên ghi nợ.

Lúc đó, tôi mới biết, mục đích của bố Ngần và anh rể Ngần là làm nhục tôi, ép tôi phải lấy Ngần. Lúc đầu, tôi cũng có chút rung động với Ngần, vì Ngần đẹp. Nhưng con người Ngần bậy bạ, thô lỗ như thế thì làm sao có thể lấy làm vợ được. Tôi chia tay Ngần từ đó.

Thời gian sau, Ngần xuống gặp tôi mong nối lại tình cảm, tôi bảo Ngần thông cảm, tôi bị thần kinh, dở hơi, không chịu được những chuyện đã xảy ra. Vài lần Ngần nhờ người bắn tin, muốn tôi quay lại, nhưng tôi từ chối. Từ đó, tôi không gặp lại Ngần lần nào nữa.

(Còn nữa)

Tác giả: Phạm Ngọc Dương theo lời kể của Nguyễn Đăng Hành


Để lại một bình luận

Bài viết liên quan

Liên hệ