Nhà Thơ 16 Vợ – Phần 15: Bà vợ thắp hương thề… không yêu Nguyễn Đăng Hành

Sau hai lần lỡ dở ở đất Phụng Công, nhà thơ Nguyễn Đăng Hành lại tiếp tục hành trình tìm kiếm một bờ bến mới qua lời giới thiệu của người quen. Cuộc hôn nhân thứ 15 tưởng chừng chỉ là cú “bắt tay” của hai người nhỡ nhàng kiếm tìm đứa con nối dỗi, nào ngờ lại kéo theo muôn vàn sóng gió, tai tiếng và những lời thề nguyện xót xa trước bàn thờ.

Sau liên tiếp hai vụ lấy vợ ở Phụng Công (Văn Giang, Hưng Yên) thất bại, thời gian sau, vợ Thuấn, là Bính gặp tôi bảo:

— Em sẽ giới thiệu cho anh một cô cuối cùng. Nhưng em chỉ nói cho anh biết, để anh tự tìm hiểu, chứ không dại đưa đến, mất uy tín lắm.

— Là người thế nào?

— Nó tàm tạm. Không thông minh lắm, nhưng được cái hiền lành. Nó tên là Chiên.

Vợ chồng Thuấn – Bính cho địa chỉ, dặn trước Chiên. Ở tuổi này, tôi chẳng còn ngượng ngùng gì nữa, mà phóng xe máy đi tìm. Hồi đó là năm 1998. Tôi để tóc dài, trông bụi đời như nghệ sĩ. Đi xe “babetta”. Chập tối, tôi tìm đến nhà Chiên. Có cô cháu còn bé, gọi Chiên bằng dì ở cùng. Nhà chỉ có hai dì cháu. Tôi cất lời:

— Xin lỗi, em có phải Chiên không?

— Anh mua mây à? – Chiên hỏi tôi. Vì Chiên làm đan mây, cung cấp nguyên liệu, nên Chiên mới hỏi vậy.

— Không, anh nói chuyện khác cơ. Em bảo cháu đi chỗ khác đi.

Chiên đưa cháu về. Tôi ngồi một mình trong nhà Chiên. Căn nhà 3 gian rộng rãi, ngay mặt đường. Chiên đã ngót 40 tuổi, xác định nhỡ nhàng. Gia đình làm cho căn nhà mặt đường, làm nghề đan mây kiếm sống. Sống ở mặt đường, cơ hội kiếm chồng, hoặc kiếm được đứa con cũng dễ hơn. Chiên vừa về, tôi vào đề luôn:

— Anh làm việc gì cũng nhanh. Anh nói luôn với em thế này nhé. Anh là Nguyễn Đăng Hành, bạn bộ đội với thằng Thuấn. Chắc vợ chồng nó cũng nói với em về hoàn cảnh của anh rồi. Anh nhiều vợ lắm, nhưng vợ bỏ hết.

— Anh định lấy cái Sơn, cái Ngần ở làng em phải không?

— Ừ, đúng. Nhưng không thành.

— Em cũng nghe qua.

— Anh biết em cũng nhỡ nhàng, nên đến tìm hiểu. Em xác định rõ ràng, nếu chưa có ai đến thì nói rõ, còn có ai hỏi rồi, định chỗ nào rồi, thì cứ nói rõ với anh, để anh đến tìm hiểu em một cách hiên ngang, không phải vụng trộm.

— Cô Bính cũng nói với em, có anh ở Đa Tốn như thế. Em cũng biết sơ qua về anh rồi. Em thì cũng hoàn cảnh nhỡ nhàng, có gì anh cứ tìm hiểu. Anh cứ đi lại. Còn bố em mất rồi. Có gì em hỏi ý kiến mẹ em. Cứ từng bước một anh ạ. Còn gia cảnh nhà em, anh chắc cũng biết sơ. Anh chị em cũng toàn thợ thuyền, buôn bán. Em thì chẻ mây, đan lát linh tinh kiếm sống.

— Anh nói thật. Tuổi em không còn dài. Cứ đứng núi nọ trông núi kia thì hỏng. Em sinh năm 1960 nhỉ? Năm nay 38 rồi. Ngoài 40 là không đẻ được nữa. Em phải tăng tốc lên, còn 2-3 năm nữa thôi, không chậm được đâu.

— Em cũng có tuổi rồi, chỗ nào thương yêu thì em chấp nhận. Chỗ đất này bố mẹ cho em. Anh đồng ý thì về đây ở cùng, đất có, nhà có, cứ thế làm ăn…

Đám cưới mười mấy mâm và ý đồ giấu kín của nhà gái

Đêm đó, tôi ngủ lại với Chiên. Gần 40 tuổi mà Chiên vẫn còn con gái. Chúng tôi không làm gì quá đà. Chiên bảo, năm 18 tuổi cũng suýt lấy chồng. Người Chiên định lấy là Tự, em ruột của Sơn, cùng làng, chính là người đàn bà mà tôi cưới trượt. Nhà trai đã mang lễ đến ăn hỏi. Tự cao to, tử tế, hiền lành, nhưng tính hơi đần. Dân làng gièm pha nhiều, Chiên chán Tự, quay sang chê bai. Gia đình Chiên trả lại lễ hỏi. Hai bên tự ái, chuyện tình hai người tan. Từ đó, không ai hỏi cưới Chiên nữa.

Thời gian sau, tôi xuống, Chiên vẫn không thay đổi ý định. Chiên bảo, đã nói với mẹ về chuyện chúng tôi và mẹ Chiên đã đồng ý. Chiên dẫn tôi gặp bà. Sau khi tôi trình bày hoàn cảnh, mong muốn được cưới Chiên, bà bảo:

“Em nó đã nói với tôi về hoàn cảnh của anh. Tôi cũng nhất trí thôi. Anh nên tiến hành nhanh chóng. Nó có tuổi rồi, người ra người vào nói nọ nói kia không hay”.

Buổi xin cưới của tôi khá đông đủ, gồm bà Kỷ, chị gái tôi, là thầy bói, cùng mấy bà cô, bà thím, những người đã không ít lần muối mặt đi xin cưới cho tôi. Trầu cau, thuốc lá, chè cháo đầy đủ, thịnh soạn. Ngày 14-8-1998, nhà Chiên tổ chức cưới long trọng, vài chục mâm. Nhà tôi thì làm vài mâm. Mẹ tôi không ngăn cản gì nữa. Bạn bè thơ ca, họ hàng đến ăn uống vui vẻ. Ai cũng mong đây là đám cưới cuối cùng của tôi.

Ăn xong ở nhà tôi, mấy chục xe máy chạy xuống nhà gái. Hai bên phát biểu rình rang đâu ra đấy. Ông bác của Chiên phát biểu thẳng thắn, rõ ràng:

“Trước mắt cám ơn anh ấy đã quan tâm. Cái Chiên nhà tôi thì đã nhỡ nhàng. Giờ kiếm đứa con mới là việc quan trọng”.

Nghe ông bác Chiên nói thẳng ý đồ, tôi chỉ cười thầm trong bụng.

Phát biểu xong, nhà gái giữ lại ăn uống, nhưng nhà trai không ăn, mà về luôn. Phái đoàn nhà trai về ăn uống tiếp ở nhà tôi. Cả đời thằng Hành cứ tưởng lừa được vợ, nhưng toàn bị đàn bà lừa. Lần này mục đích của họ lộ rõ trong đám cưới, là muốn con cháu nhỡ nhàng của mình có được đứa con, chứ cũng chả tha thiết, tin tưởng gì cái thằng thợ mộc làm thơ Nguyễn Đăng Hành.

Lời đồn tai quái và đêm thơ ở rể

Cưới xong, tôi chuyển xưởng mộc của mình xuống nhà Chiên. Tôi có tay nghề cao, thợ thuyền giỏi, nên khách đông. Xưởng mộc đặt ngay tại sân. Nhiều lần ái ân xong, Chiên đều bảo:

— Em chỉ ước mong có được đứa con. Gia đình em cũng mong thế.

Tôi rất hăng hái, đều đặn, nhưng một năm sau mà Chiên vẫn không mang bầu.

Trong làng bắt đầu phao tin đồn nhảm: Thằng này nhà thơ, cao thủ, nó cố tình không cho con, nó mượn nhà làm mộc kiếm sống, sau này sẽ chiếm đất. Lời đồn lâu ngày thấm kỹ vào đầu óc những người trong gia đình Chiên, rồi họ tin lời đồn đó là thật. Chiên còn nói với tôi:

— Dân làng còn nói anh dùng thuốc để em không có con. Nhiều người bảo tốt nhất là đuổi thằng Hành đi. Nó ở đây cốt không phải mất tiền thuê đất. Rồi nó sẽ chiếm hết đất cát.

Lúc đầu, tôi tưởng những chuyện đó bình thường, là lời đồn, nhưng đồn đại nhiều quá thì người ta tin là thật. Cậu em trai của Chiên, tức em rể tôi đến chửi bới, xưng mày – tao. Rồi bà mẹ vợ của tôi ngày nào cũng đến xưởng mộc chửi bới, rầy la mấy tiếng đồng hồ. Bà vác gỗ ném ra khỏi xưởng. Mất mặt, mất danh dự quá, nhưng tôi không nói câu gì, chỉ cười trừ. Bà lại bảo thằng Hành thâm nho, không cãi lại, cố nhịn để chiếm đất. Bà chửi càng to.

Ngay hôm đó, 5 giờ chiều, tôi thuê chuyến xe, chuyển hết gỗ, cưa, đục về nhà mình. Ngay đêm ấy, tôi nổi hứng làm bài thơ thế này:

“Ở rể Em vợ chửi Mẹ vợ rủa Mụ vợ xua Anh cười Đắc đạo Rước vợ về quê Rau Cháo Nâng trứng Hứng hoa Làng xóm chê Thằng cha sợ vợ Không Không Tớ/…Nhà thơ”

(Làm thơ – tập Thơ Hỏi, NXB Lao Động)

Lời thề trước bàn thờ và hành trình đòi lại danh dự

Chiên tìm xuống nhà tôi bảo:

— Tại vì ở với nhau lâu mà không có con, nên gia đình em xui khiến đi tìm chỗ khác. Gia đình em cũng đánh tiếng nhờ được mấy chỗ, nên muốn đuổi anh đi. Thôi, sự việc như thế rồi, anh cố giúp em đi.

— Được, tớ sẽ không ở đó nữa, nhưng tớ sẽ giúp cậu. Việc này là vì danh dự của tớ.

— Thật không? – Chiên hỏi.

— Thật! Tớ sẽ đưa cậu đi khám, kiểm tra đàng hoàng xem thế nào.

— Nhưng tớ hỏi thật cậu, là cậu có yêu tớ không?

— Em không. Em chỉ cần đứa con.

— Cậu thề đi.

— Em thề trước bàn thờ là em không yêu anh. Em chỉ khao khát một đứa con.

Chiên thắp hương lên bàn thờ, rồi thề với tôi như vậy.

Tôi tin lời thề của Chiên. Sau khi thống nhất thì Chiên về. Thi thoảng tôi xuống Văn Giang gặp Chiên. Tôi làm nhiệm vụ của một con đực cần mẫn. Mẹ Chiên đóng cổng, ngồi ở trong nhà canh, không cho tôi vào, không cho Chiên ra. Bà cứ ngồi trong nhà chửi ra. Cứ chập tối tôi trải chiếu ở ngõ nằm ngủ. Sáng sớm thì về. Bà ấy chửi tôi thậm tệ, còn tôi thì bảo:

— Tôi phải làm cho con bà có thai, để đòi lại danh dự cho mình.

Suốt 10 ngày kiên trì chiến đấu, bà mẹ Chiên thua cuộc. Chiên bỏ nhà tìm xuống với tôi. Hôm xuống nhà tôi, Chiên mang theo mỗi bộ quần áo. Tôi trêu:

— Chiên lên ở với Hành, mang theo mỗi bộ quần áo. Chiên sợ bị lừa nên không dám mang theo gì hả?

Cái kết và bài thơ trớ trêu

Chiên ở nhà tôi một năm mới chửa. Tôi nuôi, chăm bẵm Chiên từ lúc mang bầu đến gần ngày đẻ mới trả về quê, vì mình tôi không chăm được. Chiên về vài hôm thì đẻ một cô con gái, giống bố như đúc, ai cũng khen xinh như mộng, là học sinh giỏi nhiều năm liền.

Đến bây giờ, tôi và bà mẹ vợ vẫn không nhìn mặt nhau. Từ ý định kiếm đứa con, Chiên có tình cảm sâu đậm với tôi. Dù tôi coi Chiên là người vợ chính của mình, nhưng tôi lại không có tình yêu. Chiên vẫn đi lại, chăm sóc tôi, dọn dẹp nhà cửa cho nhà thơ, vì nhà thơ không biết dọn nhà cửa bao giờ. Tôi không rung động với Chiên, chỉ mong lấy Chiên để ổn định, cho xong một cuộc đời. Thế nhưng, ngay từ đầu, Chiên đã lộ rõ ý định cưới tôi chỉ vì muốn có đứa con. Cho con xong rồi, tôi không bao giờ xuống nhà Chiên nữa. Chiên về Khoan Tế thăm tôi thì là việc của Chiên, chứ tôi đoạn tuyệt rồi. Tôi đã chứng minh mình trong sạch, không tham lam, không vụ lợi.

Ngày còn qua lại với Chiên, tôi xúc cảm làm bài thơ “Về Văn Giang”. Bài thơ đó tôi làm vô tư về đời mình và mối tình với Chiên, nhưng các từ ngữ trong bài thơ lại vô tình trùng khớp với hàng loạt tên những người trong họ nhà Chiên. Vì thế, ông bác ruột Chiên, cũng nho nhe làm thơ đã phân tích, mổ xẻ, bảo thằng Hành làm thơ cạnh khóe, chửi cả họ bên vợ. Vì bài thơ này, mà cả họ nhà Chiên càng ghét cay ghét đắng Nguyễn Đăng Hành.

(Còn nữa)

– Nhà báo Phạm Ngọc Dương –


Để lại một bình luận

Bài viết liên quan

Liên hệ